
Ngày trước, khi còn sống thì ông ngoại rất thích ăn bánh. Vì vậy mẹ cũng hay làm cho ngoại ăn chỉ trừ những bánh nào cheese quá nhiều thì không đưa cho ngoại thôi. Ngoại ăn mà ngoại cứ tấm tắc khen : bánh ngon quá.
Hôm trước, cúng 49 ngày cho ngoại nên mẹ muốn làm cái bánh thật ngon, thật đặc biệt cho ngoại . Vì thế bánh cầu kỳ hơn bao giờ hết: một cái bánh thành phẩm được hoàn thành trên 3 cái bánh : thành là bánh Baukuchen, đế là Ga tô Hồng Kong, topping là Chocolate mousse. Chỉ mong ngoại ăn vẫn ngon miệng như ngày nào ( nói tới đây là nhớ ngoại mà mẹ chỉ muôn khóc thôi) 
Bớt buồn chị nha, ông Ngoại sấp nhỏ cũng biết là con gái hiếu thảo mà… (^__^)
Nhớ ông thì nhớ chứ tụi chị thật lòng không muốn ông sống thọ hơn trong tình trạng bị bệnh tật hành hạ em à.
Em tin là ông hiểu tấm lòng của chị mà, đừng buồn nữa nhe chị
Cám ơn em, dù có lý do là ông đi là ông sẽ khỏe hơn khi còn sống nhưng cứ nghĩ tới ba là chị lại ứa nước mắt.
Nấu ăn cũng cần phải có tấm lòng (bắt chước nàng Dae Chang Kum) cái cây này sửa lại thành Làm bánh cũng cần phải có tấm lòng. Nhìn bánh của chị là biết lòng thành đến cỡ nào rồi … vì bánh đẹp quá chừng và công phu quá sức luôn.
Ba chị thích ăn các món chị làm nên bây giờ cúng cho ba chị cũng cố gắng làm ngon để mong ba ăn vẫn ngon miệng như ngày nào. Mà đúng là nấu ăn hay làm bánh cũng cần có tấm lòng, vì vừa rồi chị cũng làm ổ bánh trong tâm trạng không vui lắm thế nên khi decor lên nhìn nó cũng buồn buồn như tâm trạng mình lúc đó.
Ông Ngoại sống thọ với con cháu vậy là hạnh phúc nhứt rồi chị hé, giờ ông đi chắc thanh thản lắm, an lòng chị nha.
Cám ơn em nhe, ông đi là ông khỏe lắm rồi em à. Ba chị cũng thanh thản ra đi vì trước đó cả gia đình em chị về đầy đủ nên ông có thể gặp con cháu xum vầy là mãn nguyện lắm rồi em