Bắc Cạn – thác Đầu Đẳng

Đường lên thác dài đằng đẵng mặc dù không phải leo cao xuống thấp nhiều nhưng con đường cứ hun hút  và mịt mùng nhiều khi nghĩ là mình đã lạc đường vì không biết đâu là đường đi đâu là lối mòn. Cỏ cây mọc um tùm che lối khách vãng lai

Đoạn này thì không có gì để đẹp mà khoe nhưng khoe mọi người thấy đường vào thác có đoạn  tối tăm mịt mù khách phải chui lòn qua các hòn đá to hay cây rừng mọc chắn lối đường mòn .

Thất vọng một chút vì cảnh cuối cùng thì là cái thác không có gì là hoành tráng – bỏ công cực khổ để mò được lên tới đây

Trong khi, dọc đường đi liên tỉnh bằng xe hơi thì  lại có những con thác mà khách sửng sờ chỉ biết thốt lên : trời ơi. Không phải là điểm tham quan mà chỉ là cảnh ven đường nên chỉ có thể yêu cầu tài xế dừng chân chừng vài phút để chụp được một tấm ảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên

Quay về với với nhà nghỉ tại rừng quốc gia Ba Bể. Khu nhà nghỉ được tọa lạc tại một thung lũng tại khu trung tâm. Sáng tinh mờ, sương mù lãng đãng lưng núi làm chồn bước chân kẻ qua đường

Bên cạnh khu nhà nghỉ là cái chợ nhỏ xíu của người dân tộc bán các món đặc sản của Cao Bằng:

Trái mắc cọt: về tới Sài Gòn vẫn cứ tiếc mãi vì không được thưởng thức món này: chẳng qua cứ tưởng nó là trái cây Trung Quốc. Mà của Trung Quốc thì em chạy xa ạ

Cây mật gấu: món này của các ông bợm vì cây mật gấu ngâm với rượu thì nghe đâu chống xỉn hay lắm (^_^)

Cơm lam:  Cơm lam Cao Bằng ngày xưa chỉ có vào những ngày lễ tết, ngày mừng gạo mới, cơm mới. Ngày xưa, , những đứa trẻ con ở quê thường là những người đi lấy những bó rơm nếp nương về để dành nấu cơm lam. Gạo nấu cơm lam cũng là gạo nếp nương. Những cây tre được chọn nấu phải là tre non, còn nguyên cả ngọn (tre gãy ngọn sợ bị úng nước, thối cơm). Những ống tre cơm lam được đặt lên giàn, đốt rơm bên dưới, xoay trở, sau cùng được vùi dưới than tro. Đó mới chính là những ống cơm lam “chính hiệu” Cao Bằng. Trong suốt chặng đường đi các tỉnh Đông Bắc thì cơm lam cao bằng mình thấy là ngon nhất . Khi ăn thì chỉ việc tước những vỏ tre ra , làm như thế sẽ còn những vỏ lụa của tre dính vào phần cơm – giống như ta lột vỏ chuối. Cơm ăn với muối mè , dân Sài Gòn ra thì lại ăn với chà bông thấy tuyệt cú mèo luôn

Vùng cao còn có món là lạ đối với dân Nam là giá xào: giá không phải làm từ đậu xanh mà hình như đậu nành hay sao nên phần mầm nó to lắm, ăn nó cứ xừng xực, là lạ

Ngoài ra, đặc sản Cao Bằng còn có món độc chiêu vô cùng: người ăn lo ăn nên quên chụp hình ( thiệt là mắc cỡ hết sức). Đó là món ong xào măng chua: Ong vò vẽ, một loài vật mới nghe đã lạnh mình, tưởng chẳng ngon lành gì ,hóa ra lại là một đặc sản! Những con ong non được xào với măng chua, ăn vừa béo, ngọt, chua, giòn, có lẽ là món làm từ côn trùng ngon nhất. Một nồi cháo to tướng cũng được nấu với đầy ong. Mùa thu đang là mùa ăn ong tại Cao Bằng. Ong vò vẽ được bắt cả ổ, con lớn thì bán để ngâm rượu, con nhỏ làm món ăn.

Và một món nghe tưởng là hết sức tầm thường, bình dân nhưng chỉ cần ăn một miếng là sẽ nhớ mãi không thôi : tàu hũ chiên. và có thể kết luận là : ngon nhất nước vì người được thưởng thức món này  này cũng được dịp chu du gần hết 63 tỉnh trên toàn nước VN rồi ạ (^_^)

Thật khó tin, nhưng món ngon nhất xứ của Cao Bằng chính là món… đậu hũ! Chỉ là món đậu hũ để nguyên, không chế biến gì cả, thế mà đã là đặc sản. Có lẽ chỉ ở Cao Bằng thì cái câu “óc bã đậu” mới còn có cái dẫn chứng, vì đậu hũ Cao Bằng được nấu lấy tinh chất chứ không phải ép khuôn cả bã như nhiều địa phương khác. Để có được độ dai, người ta pha một ít nước thạch cao vào. Đậu hũ béo ngọt, thơm mùi sữa đậu nành, là món hay được mang đãi khách.

13 bình luận về “Bắc Cạn – thác Đầu Đẳng

Add yours

    1. Chị chưa có dịp ra Bắc Ninh em ơi, nhưng chắc sẻ có dịp vì ở BN thì cơ quan chị có quan hệ nữa mà. Hy vọng một ngày gần đây gặp em ở BN nhe. Chùa thì có vẻ đẹp của chùa mà chị lại thích đi du lịch lắm lắm

      1. Bắc Ninh đẹp lắm chị, đi đi, toàn cánh đồng thôi, đường chẳng có gì nguy hiểm cả…(^__^)

        Em đã đi chùa Bút Tháp rồi nè, chùa Dâu, Đền Đô,…tất cả đều đẹp hết á…(^__^)

  1. Vậy chắc như chị nói, ít người tham quan quá nên đường mòn dẫn đến thác cũng bị bít lối. Hồi em đi thì đường cũng không có gì khó khăn cả, đẹp, rảo 1 vòng qua làng, rồi đi dọc mấy cái nương, rồi vào lối mòn…và ở thác có vài người đang câu cá nữa kìa…nên trông lãng mạn & đẹp lắm chị ơi…(^__^)

    Giá đậu nành bên này có bán đó chị, lâu giập/dập hơn là giá đậu xanh…(^__^)

    1. Chị không thích giá đậu nành lắm vì ăn nó sừng sực, còn các món khác ở đây đều thích hết. Thích nhất là gà đồi và cá suối với lại đậu hũ chiên : ngon thiệt hén. Cảnh ở thác bây giờ chán lắm nhưng ở hang Pac Pó thì đẹp quá, nước xanh biêng biếc, chắc tại chỗ lãnh tụ nên tu bổ đẹp

      1. Em cũng nghĩ hệt như chị, chắc chỗ của lãnh tụ nên tu bổ đẹp!…hé..hé…(^__^) Lúc đi Pác Pó chị có leo lên cột mốc 108 không, em vẫn nhớ hồi em đi, 2 nhỏ em trong đoàn cứ té liên miên khi leo xuống, đến nỗi tụi nó quyết định…bò xuống, cái đoạn mà phẳng lì & dốc đó chị – nếu chị leo thì sẽ biết liền…(^__^)

        Mà không riêng gì chị em mình, ai đến Pác Pó cũng đều phát biểu “Đẹp vậy hèn nào Bác mới sống nổi!”….hahahha….(^___^)

        1. Nhưng mà vào hang thì mới thấy sự khổ sở vô cùng thì chị mới nghĩ : sống như vậy thì mới thành lãnh tụ chứ. Khu vực bàn đá bây giờ nước ngập hết rồi mà hình như được dụng lại hiện trường thì phải vì chị say xe nên nghe cũng lơ mơ lắm.Cái cột mốc 108 chị không leo vì chị cứ thấy leo nhiều là sợ – già cả chân cẳng cũng run rồi (^_^)

  2. Nơi em đang công tác có trồng nhiều quả mắc cọt lắm chị ah
    …..
    Đang suy nghĩ rằng liệu có 1 ngày nào đó mình mang một món quà gì cho chị không nhỉ?
    …..
    (Rất chi là thần tượng chị hoangmai mừ, hi hi)

    1. Chào em, lâu quá chị em mình mới gặp nhau em nhỉ? Lúc chị thấy trái mắc cọt thì cứ tưởng là của TQ nên không dám đụng tới nó, về SG cứ tiếc mãi : đặc sản gì cũng nếm hết mà mỗi cái trái này là lại không (^_^). Cám ơn em nhiều nhé, nhưng mà đừng quà cáp gì cho chị nhé – chị em mình biết nhau, quen nhau là quí lắm rồi đấy em à. Em thần tượng chị lám chị xí hổ quá: chị có làm gì đáng được thế đâu, phải cố gắng nhiều nữa lắm

  3. Ấy ko ạ, dù sao thì em cũng đã thực hiện được lời hứa đâu mà chị lại ngại 😀
    Thường thì ở chỗ em mắc cọt ra nhiều nhất là vào tháng 6+7, theo đánh giá của em thì trái này ăn giống trái Lê, hương vị thì thơm đặc trưng hơn một chút
    Ngày trước em cũng gửi cho một người bà con ở Nghệ An, 1 ngày là đến nơi, quả vẫn còn khá tươi ngon, em đang tính nếu hôm nào tiện xuống HN mà gửi nhanh vô xì gòn chắc cũng chỉ mất nửa ngày là cùng chị nhỉ
    Chỉ sợ chị lại nghĩ khéo con bé này ở đâu ra tự nhiên tặng quả có độc cho mình thì chết dở, hí hí
    Mà thui nãy giờ e cứ nói suông, đế hôm nào tính đã rồi mới dám…

    1. Chị không ngại đâu em nhưng vì điều kiện của chị thuận lợi hơn của em nhiều vì bên chị quen hết các tỉnh trong nước nên nếu muốn nhờ gì thì đều có xe đi công tác để nhờ. Như thế đỡ cực em hơn mà. Ủa mà sao em nói : quả có độc là sao, chị thấy mọi người vẫn ăn được mà – hì hì , (^_^) chị không rành vụ này lắm . Giới thiệu sản phẩm địa phương mắc cọt này cho chị rõ đi

Gửi phản hồi cho hoainiem_htt Hủy trả lời

Tạo một blog trên WordPress.com

Lên ↑