Nghề ?

Sau khi có cái mục khoe khoang thì các cô thắc mắc là sao nhìn bánh thấy hơi “pro”
Mẹ xin có một bài tường trình với các cô như thế này:
Ngày xửa ngày xưa, khi còn be bé -từ cái thời mới 5 tuổi thì mẹ đã cầm que đan để đan áo ( nhưng không nhớ là có đan ra được cái nào không hay chỉ là đan vớ vẩn) dưới sự hướng dẫn của bà ngoại và bà cố ( tức là mẹ và bà ngoại của mẹ Mai này đây). Lớn một chút xíu thì bắt đầu thích vẽ, tự may quần áo cho búp bê. Lớn hơn nữa thì thích làm bánh và deco bánh. Nhưng deco bánh thì tự mày mò, và cũng liều mạng nhận làm bánh cưới ( free công cán – chỉ nhận tiền mua nguyên liệu thôi). Nghĩ cũng thấy quá liều :-?? : một mình làm ổ bánh cưới 4 tầng, thức sáng đêm để trang trí cho kịp sáng rước dâu #:-S. Rồi mẹ học cắm hoa theo phong cách Nhật bản – cũng vác đồ tham dự Hội hoa xuân – thế mà cũng có giấy chứng nhận : Nghệ nhận cắm hoa \m/ lúc mẹ 18 tuổi . Cái giấy chứng nhận mẹ vẫn còn giữ làm kỷ niệm cho tới ngày hôm nay – mặc dù theo thời gian trôi qua : giấy đã ố vàng và sờn mép lắm. Rồi mẹ học vẽ ở trường Mỹ Thuật được 2 năm .
Ôi, hôm nay kể lại thì mới thấy là mình ham hố đủ thứ nhưng kết quả thì chẳng duy trì được tới hôm nay bao nhiêu. Rồi kế tiếp thì lại học làm hoa vải: hoa vải hồi xưa là những miếng vải được hồ cứng lên, khi làm hoa thì mới cắt theo hình, nhuộm, ủi bằng những đầu ủi đặc biệt rồi mới kết thành cành, chùm. Mẹ học cũng được 120 loại hoa – hoa được trưng bày đầy nhà :)) . Nhưng theo thời gian thì loại hoa này không bền vững vì khi bám bụi mà đem giặt thì thì nó bèo nhèo như đống giẻ 😦 , thế là xong – không thích làm hoa nữa – ra chợ mua hoa vải bằng nylon ( lúc đó nhập của Philipin) về tha hồ giặt giữ nó.
Rồi còn nhiều , nhiều lắm . Nhưng mục đích là mẹ muốn kể về cái “pro” của deco bánh. Mẹ quyết tâm đi học deco bánh kem theo bài bản chuyên nghiệp, khi học là chỉ với mục đích : thỏa mãn nhu cầu cá nhân . Nhưng khi lao vào thì mê mẩn quá và quyết tâm chọn nó là một cái nghề của mình cô BBR ạ. Nhưng khổ cái là : mẹ cháu làm bánh lúc đó hơi bị đắt hàng (khi đó chưa có Đức Phát, Hỷ Lâm Môn)vì bánh của mẹ làm được trang trí theo gu của Tây – nhẹ nhàng và màu cũng nhã nhặn. Cream làm với công thức khác của người ta một tí nên mọi người rất thích. Có khi nhận được mấy chục ổ cho viện Paster ăn mừng lễ tốt nghiệp của các bác sĩ hay khách sạn Riversie,ngân hàng của Pháp…. Nói chung là người sến thì sẽ không thích bánh của mẹ đâu.
Khi deco thì mẹ hay kết hợp với tả cảnh như một bức tranh vẽ, có khi trang trí là một cánh đồng lau sậy buổi hoàng hôn, có bóng mặt trời sắp lặn – sau lưng các chú Thiên nga đang bơi trên hồ là những bụi lau sậy xanh rì phất phới vài bông cỏ lau trắng muốt . Có khi là lâu đài có Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Dù có đặt một lúc mấy chục ổ thì mỗi ổ mẹ deco theo 1 kiểu riêng đặc biệt. tiếc là bây giờ hình như cũng không còn mấy cái hình phong cảnh đó , để lục lại cho các cô xem nhé.
Nghĩ lại thời làm bánh cũng vui lắm : có khi độc chiếm của bà ngoại nguyên căn phòng ngủ, mở máy cực lạnh – để chứa mấy chục ổ bánh chờ giao hàng. Bánh giao xong rồi thì phòng sực mùi bánh kem
Nhưng mẹ không trụ được với cái nghề này lâu được , mặc dù rất thích :((, Lý do : khách hàng thì nhiều nhưng sức khỏe thì không có và cũng không có thời gian để đi chơi nữa 😛 nên mẹ quyết định nghỉ =; và đi làm công chức bình thường: sáng xách ô đi làm, chiều xách ô về, tối đi chơi :bz .
Sự tình là thế đấy cô BBR à :-h

7 bình luận về “Nghề ?

Add yours

  1. Em phục các chị em HTT có thể "hành nghề" tỉ mẩn ra $, chứ em thì chỉ đốt $ vào cái trò ấy thôi. :(( Xem nào 5 tuổi thì em chỉ chạy lông bông ngoài đường với bọn con trai bắt cào cào châu chấu, chứ chính thức nghịch ba cái trò "đâm chọc" chắc tầm dăm bảy năm gần đây thôi chị ạ. he..he.. Đọc cái bản lý lịch tỉ mẩn của chị còn bài bản hơn CV đi xin việc nè.

  2. hihi, giờ cháu mới đọc đến bài này đây, phục cô sát đất luôn đó. cháu lại muốn thắc mắc cô có tí nguồn gốc nào miền bắc k ạ, cháu cảm nhận như cô có gì rất chi là miền bắc ý ạ. nếu cháu có bắt quàng sai thì cô thứ lỗi cho cháu cô nha 🙂

  3. Đọc bài này thấy chị Mai pro quá, em cũng mê đủ thứ giống chị mà không theo tới nơi tới chốn nên bây giớ cái gì cũng dở dở ương ương …

Gửi phản hồi cho hoangmaiv Hủy trả lời

Tạo một blog trên WordPress.com

Lên ↑